Khi bản thân mình thấy thất bại ...
Mình cảm thấy cô đơn ...
Trong lúc bản thân mình như chìm vào bóng tối ...
Mình nhận ra không còn ai bên cạnh ...
Nhưng rồi mình lại nghĩ ...
Sao bản thân mình phải buồn, khi xung quanh mình còn rất nhiều bạn bè bên cạnh...Tại sao vậy???
Mỗi lúc buồn mình thường ngồi xe bus để thư giãn, nhưng sao lại không có hiệu quả bằng một tiếng cười của những đứa bạn, tiếng cười có lẫn chút muộn phiền nhưng mà mình thấy ấm áp ... Cám ơn tình bạn, tình bạn chân thành là tình bạn tồn tại mà không cần có lý do. Là mỗi lúc giận hờn trên nét mặt đều giả tạo bởi trong lòng vẫn tin tưởng nhau mãi mãi ! Mình đã rất coi trọng một người bạn nhưng hóa ra gần như mình bị lừa, bây giờ thì phải gặp khó khăn quá lớn, không thể nói với gia đình, hay bạn bè nơi xa, chỉ có thể
than thở với bạn bè bên cạnh, điều đó làm mình hiểu những người bạn bên cạnh đáng quý
biết bao nhiêu !.....
Và hãy đừng để bạn của mình buồn phiền về mình nữa, vì họ còn có cuộc sống riêng, không phải lúc nào cũng lắng nghe mình được, nếu mọi chuyện có thể giữ mãi trong lòng không nói ra với ai thì khi chuyện buồn phiền kết thúc, quá khứ sẽ không còn là điều để mình bận tâm, nếu như chuyện đó không kết thúc hoàn toàn, để lại muộn phiền và vết thương lòng cho mình, cố sống vui vẻ thì bạn bè cũng sẽ vui. Dù biết bạn bè cần phải chia sẻ nhau, nhưng chúng ta cứ như lúc mới gặp nhau, không ai biết chuyện ai, chúng ta vẫn có thể vui vẻ mà phải không ? Thôi được rồi, ngày mai nhé, hãy luôn tạo cho bản thân một nụ cười, đôi khi là giả tạo cũng không sao, chỉ cần trong lòng mình luôn còn có một con đường để đi, chỉ cần bản thân mình không làm phiền ai và không ai làm phiền mình là được rồi phải không !
Không phải là người bạn cuối cùng cũng im lặng, có lẽ người bạn ấy cũng đang chờ mình nói, nhưng có lẽ mình không nên nói, và mình không được buồn bực vì không thể bày tỏ những gì mình đang nghĩ, đang buồn, đang thất vọng mà hãy đi ngược lại, tìm niềm vui, hi vọng, trước tiên là cười lên vì mình còn..... SỐNG!
Kí Tên!..
Lê Thành!
Mình cảm thấy cô đơn ...
Trong lúc bản thân mình như chìm vào bóng tối ...
Mình nhận ra không còn ai bên cạnh ...
Nhưng rồi mình lại nghĩ ...
Sao bản thân mình phải buồn, khi xung quanh mình còn rất nhiều bạn bè bên cạnh...Tại sao vậy???
Mỗi lúc buồn mình thường ngồi xe bus để thư giãn, nhưng sao lại không có hiệu quả bằng một tiếng cười của những đứa bạn, tiếng cười có lẫn chút muộn phiền nhưng mà mình thấy ấm áp ... Cám ơn tình bạn, tình bạn chân thành là tình bạn tồn tại mà không cần có lý do. Là mỗi lúc giận hờn trên nét mặt đều giả tạo bởi trong lòng vẫn tin tưởng nhau mãi mãi ! Mình đã rất coi trọng một người bạn nhưng hóa ra gần như mình bị lừa, bây giờ thì phải gặp khó khăn quá lớn, không thể nói với gia đình, hay bạn bè nơi xa, chỉ có thể
than thở với bạn bè bên cạnh, điều đó làm mình hiểu những người bạn bên cạnh đáng quý
biết bao nhiêu !.....
Và hãy đừng để bạn của mình buồn phiền về mình nữa, vì họ còn có cuộc sống riêng, không phải lúc nào cũng lắng nghe mình được, nếu mọi chuyện có thể giữ mãi trong lòng không nói ra với ai thì khi chuyện buồn phiền kết thúc, quá khứ sẽ không còn là điều để mình bận tâm, nếu như chuyện đó không kết thúc hoàn toàn, để lại muộn phiền và vết thương lòng cho mình, cố sống vui vẻ thì bạn bè cũng sẽ vui. Dù biết bạn bè cần phải chia sẻ nhau, nhưng chúng ta cứ như lúc mới gặp nhau, không ai biết chuyện ai, chúng ta vẫn có thể vui vẻ mà phải không ? Thôi được rồi, ngày mai nhé, hãy luôn tạo cho bản thân một nụ cười, đôi khi là giả tạo cũng không sao, chỉ cần trong lòng mình luôn còn có một con đường để đi, chỉ cần bản thân mình không làm phiền ai và không ai làm phiền mình là được rồi phải không !
Không phải là người bạn cuối cùng cũng im lặng, có lẽ người bạn ấy cũng đang chờ mình nói, nhưng có lẽ mình không nên nói, và mình không được buồn bực vì không thể bày tỏ những gì mình đang nghĩ, đang buồn, đang thất vọng mà hãy đi ngược lại, tìm niềm vui, hi vọng, trước tiên là cười lên vì mình còn..... SỐNG!
Kí Tên!..
Lê Thành!